“Ấn thần rực rỡ trời cao,Lạc Tinh Thiên Ấn cớ sao lạ lùngSức mạnh đâu phải dễ dùngPhải chờ thích ứng, vẫy vùng thân trai.”…Tới phiên Lạc Tinh đi lên, tay cầm thanh dao bằng răng nanh một loại thú mài nhỏ lại.Lạc Tinh run run, cắt tay nhỏ máu vào chén.
Lần đầu tiên trong đời, cảm giác tự cắt tay mình thật là khó chịu, nhưng phải ráng.Tí tách từng giọt nhỏ xuống, im lặng ba giây, bỗng Tổ Linh Lạc Hoàng như sống dậy, cặp mắt sinh động như thật, nhìn chằm chằm Lạc Tinh.Tâm thần Lạc Tinh bỗng như rơi vào hầm băng.
Không lẽ Lạc Hoàng biết mình là kẻ ngoại lai, nên định trừng phạt mình…”- Không lẽ mình là kẻ xuyên Việt xui xẻo nhất, vừa qua chưa đầy một tuần đã chết.”Mọi người bỗng òa lên ngạc nhiên, vì Tổ Linh toàn thân xuất hiện hào quang màu Tím vàchén thánh cũng nhảy lên một sợi như chỉ, bắt đầu xuyên qua huyệt Đản Trung của Lạc Tinh và thiêu dệt từng nét hoa văn.Một phút, hai phút, ba phút…!hoa văn tiếp tục xuyên ra phía sau, đâm vào huyệt Linh Đài và lại thiêu dệt khắp mặt lưng.Cuối cùng cảm giác nóng cháy cũng qua.
Lạc Tinh thấy mình vẫn còn sống.
Cảm giác lâng lâng, trong người như có sức mạnh lan tràn toàn thân.
Ánh sáng màu tím từ thân thể Lạc Tinh xông thẳng lên trời cao vạn trượng, sao đó mới dần tiêu thất.Lạc Tinh chợt nghĩ “-Không ngờ người ta nói tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu là thật…” Bản thân mình xuyên việt vào thiếu niên tuổi mười sáu thôi.
Nhưng giờ có mười con Trâu chạy tới,
Truyện được đăng tại isell.cc. Đọc tiếp tại đây: http://isell.cc/hung-thien-dai-luc/3097/chuong-121-doi-chien-lao-voi-ma-mut.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.