“Tình đong càng lắc lại càng đầy,
Tri kỷ tương phùng mấy thuở say.”
Bữa tiệc đoàn viên vừa mới gặp,
Tình ta tung cánh mặt sức bay.
….!
Ngày hôm sau nữa, Lạc Tinh lập tức đi về Thiên Cơ thành…Khi tới Thiên Cơ thành, thì đã bắt được liên lạc với Lạc Dương.
Lúc tới nơi thì hai nàng đang ăn..
“- Nè ăn lén không mời phu quân gì hết..
”
“- Hừ! chàng đó mải mê trêu hoa ghẹo nguyệt, có để ý chúng ta đâu mà mời..
”
“*-Không có nha, ta thề đó..! *”
“- Ai mà tin,lời thề gió bay thôi!” Hồ Ngải Vi cũng cười nói
“-Thật mà..
Ta đang bận túi bụi, thời gian đâu mà ghẹo ai..” Lạc Tinh vỗ ngực nói,dù sao nếu mình không ghẹo ai mà người ta ghẹo mình thì ko tính nha.
“-Được rồi..chuyện Thanh Nguyệt chàng biết chứ..”
“-Ta vừa về Việt Quốc tìm các nàng, nên đã nghe Mỹ tỷ nói rồi..”
“-Uhm..Thanh Nguyệt cũng đồng ý, nên chúng ta cũng không phản đối, dù sau nghe lời Ngải Vi tỷ nói, Thiên Nguyệt Thành là thế lực lớn, không phải Việt Quốc chống lại được.
Nên Thanh Nguyệt đi cũng tốt có tương lai, sao này chúng ta cũng có chỗ dựa ”
“-Uhm.
Nếu nàng ta đồng ý cũng thôi, nhưng nếu không đồng ý, dù yếu nhưng ta cũng tìm cách cứu nàng về!,trong lòng ta các Nàng quan trọng như nhau!”
“-Lần này ta còn ba ngày ở lại với các nàng, sau đó Lạc Dương Nàng theo ta vào Thiên Vân Môn nhé!”
“-Không!”
“- Nàng giận ta à, ta không có hái hoa ngắt bướm gì đâu mà..
Truyện được đăng tại isell.cc. Đọc tiếp tại đây: http://isell.cc/hung-thien-dai-luc/3147/chuong-173-nguyen-anh-trung-ky.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.