Tưởng đâu suối vàng gọi tên
Ngờ đâu có kẻ kế bên giở trò
Lần này qua ải chẳng lo
Gian truân đã hết quà to đến liền.
…
Thêm một canh giờ sau, Hàn Tú Mai chỉ như con cá bị người ta bắt lên bờ.
“Đào chậm quá, để ta dùng Võ Kỹ Bản Mệnh phá ra.
Nếu không dùng, một tí nữa ta cũng không thể dùng nổi.”
“Nàng điên à.
trong hang này dùng võ kỹ công kích, khác nào tự mình đánh mình.
Ngươi cứ theo sao.
Không cần đào phụ.” – Lạc Tinh truyền âm.
Lại thêm hai canh giờ nữa.
Hàn Tú Mai cả truyền âm cũng phải cố sức mới truyền được.
Nàng ngã xuống dưới lớp đá, truyền âm lần cuối.
“Ta sắp chết rồi.
Ngươi nếu sống được có thể giúp ta chiếu cố đệ đệ ta.
Hiện đệ ấy là đệ tử ngoại môn.
Tên Hàn Thái Tú.” – Hàn Tú Mai cười khổ, tu tiên hai trăm năm cũng vài lần nghĩ đến cái chết mà bàn thân có thể đối mặt, nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện chết vì thiếu dưỡng khí.
“Ài, ta toàn lo tu luyện, ngay cả tình cảm nam nữ cũng chưa nếm thử.
Cả nụ hôn đầu còn chưa có, thế mà đã chết.” – Hàn Tú Mai vừa nghĩ tới đây, rồi đầu óc đang mơ hồ dần.
Bỗng nàng thấy đôi môi mình đang bị một cặp môi khác lần tới, muốn hé mở môi nàng ra: “Tên Trần Quang nà không ngờ nổi thú tính, muốn ăn hiếp ta.
Thôi kệ cũng sắp chết rồi, nghĩ làm gì.” – Nàng hé môi ra…!bỗng nhiên không như nàng tưởng
Truyện được đăng tại isell.cc. Đọc tiếp tại đây: http://isell.cc/hung-thien-dai-luc/3306/chuong-306-tien-hanh-do-kiep.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.