Chẳng mấy mà tới ngày nhận lớp, Trần Quốc Hưng dậy sớm vệ sinh cá nhân, ăn sáng thay một bộ quần âu đen, áo sơ mi trắng, đeo đôi giày adidas, đứng trước gương hắn thầm gật đầu, miệng lẩm bẩm.
“ Ôi…ai mà đệp trai thế nhỉ???”
Vuốt vuốt lại mãi tóc lãng tử của hắn gọn gàng rồi đội thêm cái mũ, đeo thêm cái khẩu trang đen cho giống dân xã hội.
“ Con đi nhận lớp đây mẹ.”
Mẹ hắn hì hục nhổ cỏ mấy gốc hoa ợm ờ, hắn chỉ biết lắc đầu, mẹ yêu hoa còn hơn hắn, số hắn thật khổ mà.
Dắt con chiến mã đã gắn bó mấy năm cùng hắn ra cổng, không có tiền mua xe mới Trần Quốc Hưng chỉ đành đi xe đạp cũ, gia đình khó khăn nó là vậy.
“ Gâu gâu.”
Con chó Đen sủa 2 tiếng rồi mở cổng ra cho hắn, dắt xe ra ngoài hắn nói.
“ Trông nhà cận thận đấy.”
Con Đen gật gật cái đầu, rồi chồm lên đóng cửa lại, nhìn con chó nhỏ năm nào bây giờ đã lớn già đầu, hắn bất giác lại nghĩ đến mẹ của con Đen, con Mực cùng vài anh em của con Đen đều đã chết, bây giờ chỉ còn lại 1 mình con Đen, hắn tâm trạng đang vui vẻ chợt mang mác buồn.
Nhảy lên xe cong mông lên đạp con chiến mã của hắn phi vèo vèo ra ngã tư chợ, nơi hắn hẹn mấy đứa bạn.
Đến nơi đã thấy bọn kia tụm năm tụm ba lại đang ăn bim bim, thấy Trần Quốc Hưng đạp xe đến thằng Tiến mập đang cưỡi
Truyện được đăng tại isell.cc. Đọc tiếp tại đây: http://isell.cc/ke-thu-ho-vu-tru-ban-moi/9473/chuong-195-long-ve-quan.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.