Ngồi ở cửa lều nhìn những hạt nước mưu rơi tí tách, Nhi Nhi gục đầu ở vai hắn khẽ thở dài một hơi.
“ Em cảm thấy bản thân mình không còn sống được bao lâu nữa.”
Trần Quốc Hưng cũng chỉ im lặng gãi gãi mũi, trong lòng thì đang chán nán, lúc đầu nghĩ ăn thịt Nhi Nhi thì hùng hổ nhưng đến bây giờ hắn lại cảm giác tội lỗi chồng chất, hắn thở dài ai bảo hắn là người tốt cơ chứ, vì vậy phần tình cảm này từ từ bồi đắp vậy.
“ Anh Hưng, trước khi chết em muốn được thử cảm giác yêu.”
Trần Quốc Hưng miệng cười gượng gạo, đúng là con gái thật sự khó hiểu, gãi gãi mũi cười nói.
“ Anh luôn sẵn lòng khụ…khụ…”
Hắn nói ra cũng cảm giác xấu hổ không thôi, Nhi Nhi quay sang nhìn hắn rồi chu chu môi rồi thơm vào má hắn một cái.
“ Ơ sao em không cảm thấy gì nhỉ?”
Trần Quốc Hưng méo mặt rồi quay sang môi chạm môi Nhi Nhi, cho đến khi Nhi Nhi hết hơi mới buông ra, rồi mới cười nói.
“ Như vậy mới được.”
Nhi Nhi khuôn mặt đỏ bừng lên rồi gục xuống vai hắn tiếp tục ngắm mưa…
Nhìn cô gái nằm trong lòng Trần Quốc Hưng nhướn nhướn mày, một tay gỡ mấy cọng tóc rối rơi xuống mặt, rồi tay nhẹ nhàng đặt lên đầu Nhi Nhi nói.
“ Anh xin lỗi.”
Rồi phong ấn tất cả kí ức liên quan tới hắn, phong ấn kí ức khác với rút đi kí ức, phong ấn trong tương lai nếu có chuyện ngoài
Truyện được đăng tại isell.cc. Đọc tiếp tại đây: http://isell.cc/ke-thu-ho-vu-tru-ban-moi/9567/chuong-168-dia-hoa.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.