Bạch lão gia là một lão trung niên đẫy đà khoảng trên dưới năm mươi,khuôn mặt to bè.Khi lão cười thì các thớ mỡ rung rung trông vô cùng hoạt kê.Lão đứng dậy phát biểu.
– Thay mặt Bạch gia,hôm nay lão phu xin kính công tử một ly.Trước là cảm tạ công tử tương trợ hài tử,sau là mừng công tử đã giúp Bạch gia ta trừ đi một mối họa!Cạn ly!
Tất cả mọi người đều nâng cốc,Minh Tiến lúc này đã thay một bộ y phục màu xám.Hắn vốn ưa màu tối vì nó có thể dễ dàng che giấu đi cái bụng béo của hắn,tươi cười nhận rượu.Sau đó lần lượt tới phu nhân,rồi Vu Thuần,Hai muội muội của hắn là Vu Nhan và Vu Hiên cũng tới chúc rượu.Nhìn hắn lúc này khá nổi bật,thân cao hơn 1m8 thêm với mái tóc ngắn,cặp kính cận gọng bạc khiến cho hai tiểu muội của Vu Thuần cùng với đám nữ nha hoàn cứ thì thào không thôi.Sau khi nghe Minh Tiến nói ra mình không phải là người nơi đây thì Bạch lão gia khá cao hứng,bắt hắn kể về thế giới của hắn.Minh Tiến cũng khá cảnh giác,không nói quá sâu,chỉ sơ qua là cách xây dựng,phong tục,lỗi sống khác nơi đây.Mọi việc cứ thế cho tới tận khuya,Minh Tiến vờ say xin về nghỉ.Vừa bước vào phong hắn đã đứng sững lại,trong phòng có một mùi thơm là lạ khiến hắn có cảm giác nguy hiểm. “Hoa thơm bao giờ cũng là cái bẫy chết người.”
Minh Tiến nhẹ nhàng lắp kính ngắm,rút từ sườn ra khẩu súng,chầm chậm tiến vào phòng.Phía trong có hai ngọn đèn lớn,đang bập bùng cháy,hắn cố bước chân thật nhẹ vào phòng.Một mắt vẫn
Truyện được đăng tại isell.cc. Đọc tiếp tại đây: http://isell.cc/mong-tu-tien/6441/chuong-31-vuot-ai-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.