“Tuyết à?Tuyết…Tuyết…đã lâu rồi mình gần như quên mất cái tên này”.Minh Tiến trầm ngâm,Tuyết là tên nhân vật của hắn trong game.Lại một lần nữa cái bóng dáng của người con gái mà hắn vừa yêu vừa giận lại hiển hiện lên trước mắt.Haizz,hắn lắc đầu,hít vào một hơi rồi mở mắt. “Xem ra mình vẫn khó có thể hoàn toàn quên được cô ta!”Minh Tiến nhủ thầm,miệng vẫn lẩm nhẩm đọc lại từng câu trong Vô Thần.Đột nhiên mắt trái hắn đảo qua một bên,trong thâm tâm xuất hiện một thanh âm vừa quen lại vừa lạ,lập tức ngưng thần lắng nghe.
– Cứu mạng,cứu mạng…
Tiếng hô tuy nhỏ nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy.Uống hồ tiếng hô này dường như có chút quen thuộc. “Là cô ta!” Hắn cau mày,khẽ nhảy qua cửa sổ mà phi thân xuống đường,tuyết đang rơi mau nên dấu chân trong chốc lát bị xóa sạch.Minh Tiến đành dùng thần thức đảo qua,quả nhiên có một đám người đang gấp rút chạy về phía khu rừng ngoại vi Độ Khẩu.Minh Tiến vội vàng tế ra Trúc Ngọc truy tung.
-Sư bá,liệu sư thúc tổ có truy tung theo chúng ta không?
Một nam nhân mặc hắc y che kín mặt truyền âm về phía khu rừng.Đi cùng y là năm hăc y nhân khác,tất cả đều là tu tiên giả.Một trong số đó đang ôm theo một nữ nhân áo lụa xanh,kia không phải là cô nương chủ khách điếm hay sao?
– Ngươi yên tâm,tuy tu vi vị sư thúc này không cao.Nhưng giác quan cùng thần thức thì không dưới ta chút nào đâu!Lát nữa các ngươi ra tay không cần phải câu nệ,tuy vị sư thúc này tu vi chỉ mới
Truyện được đăng tại isell.cc. Đọc tiếp tại đây: http://isell.cc/mong-tu-tien/6477/chuong-38-khach-khong-moi.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.