Về phần Phụng Hoàng Cung,ngay sau khi Minh Tiến bị thương cùng các nàng rời đi.Bạch Thiết Hùng cùng với đám người đều im lặng hồi lâu.Cuối cùng thì lão thở dài.
– Ai!…Đúng là nữ nhân ngoại tộc…!
Lão liếc mắt nhìn tới hai kẻ vẫn còn đang chưa hết kinh hoàng dưới nền Chính điện kia,sau đó phất tay áo mà nói.
– Hai ngươi về nói với lão mèo đen,Minh Tiến đã là con rể ta,hơn nữa hài tử của lão là đường đường chính chính khiêu chiến hắn mà thua.Từ giờ đừng nên làm những cái việc không ra thể thống này nữa.Ta nể mặt bằng hữu mà tha cho các ngươi,lập tức đi đi!…
Minh Gia Trang,Bạch Phụng đang ngồi cùng các nàng uống trà.Phía bên ngoài tường,những câu thơ điệu nhạc vẫn vân lên nối nhau không ngớt.Nào là khen mỹ nhân nhan sắc tuyệt thế,nào là ca thán tại sao các nàng băng lãnh không chịu ra ngoài…vân vân và vân vân.Bạch Phụng bực mình ,nàng đập bàn đứng dậy.
– Quá thể lắm rồi,đám người này quả thật dai hơn đỉa.Đã hơn bốn ngày qua mà vẫn không ngừng lặp lại những cái bài thơ này.Đáng ghét!
Liên Liên bên cạnh mỉm cười,Như Như thấy vậy thì cười mà kéo tay Bạch Phụng ngồi xuống.Ngân Nguyệt lúc này đamg vuốt ve tiểu hổ,thấy vậy cũng chỉ mỉm cười lắc đầu.Các nàng đương nhiên không ai thích những việc ngoài kia,nhưng quy định nơi đây không cho phép động thủ nên chỉ còn cách coi như không có.Mà thật sự bội phục đám người này,ngày nào cũng có sức mà thơ với ca,bất quá các nàng dù thông thạo văn thư nhưng cũng không đến mức
Truyện được đăng tại isell.cc. Đọc tiếp tại đây: http://isell.cc/mong-tu-tien/6499/chuong-10-bai-biet.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.