– Vâng,sư phụ!
Nam nhân mặc bạch y phía bên trái nói,y tên Hoàng Giải.Người mặc hoàng y phía bên phải thì phì cười,xòe cây quạt lớn,phía trên đề chi chit những chữ là chữ,hắn cười nói.
– Sư phụ,người đừng quá lo.Bích Tôn biết phải làm như thế nào!
Lạc Diệp Vân nghe vậy thì ngoài mặt gật gật đầu,xong trong lòng lại ca thán không thôi.Hai tên đệ tử chân truyền này lão vô cùng yêu quý,cả hai thân đều mang linh căn cùng với cơ trí hơn người.Những cũng vì thế mà lão không yên tâm,quá mức cơ trí thường có lúc vì nữ sắc mà bại lụi,cổ nhân đã dạy rồi.Quân tử khó vượt ải mỹ nhân.Lạc Diệp Vân chỉ còn nước thở dài “Tới đâu hay tới đó vậy!”.
Cánh cửa Minh Gia Trang nặng nề được đẩy ra,ba người bên ngoài ánh mắt tò mò chiếu tới.Chỉ thấy có một nam nhân thân hình cao lớn,mập mạp mặc một bộ y phục bằng lụa xám đang bước ra.Ánh mắt Lạc Diệp Vân có chút ngưng trọng,nhưng hai tên đệ tử phía sau ánh mắt lập tức tràn đầy thất vọng,trong lòng chửi rủa không thôi.
Minh Tiến khi tới cừa đã dùng giác quan nghe trộm được ba kẻ nọ đối đáp,hắn trong lòng cười nhạt. “Cứ tưởng Trưởng trấn thì thế nào,hóa ra là đi dung túng cho hai tên đồ đệ cưng soi mói nữ nhân nhà người khác.Hừ!”. Trong lòng hắn đã có chủ ý,vì thế dùng Hư Khí Thuật tiêu tán toàn bộ tu vi cùng khí tức tu chân mới bước ra ngoài.
Lạc Diệp Vân cung tay nói.
– Phiền quản gia cho chúng ta diện kiến Minh Trang chủ!
– Ta là Minh Trang chủ
Truyện được đăng tại isell.cc. Đọc tiếp tại đây: http://isell.cc/mong-tu-tien/6666/chuong-224-la-han.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.