Sứ đoàn của Bắc Diệu quốc sang cũng không nán lại Lâm Hoài thành quá lâu, sau khi cùng Nam Dực Quốc hoàn thành trao đổi con tin, ngày thứ hai, bọn hắn đã mang theo Cửu hoàng tử Phong Liên Dực, người làm con tin mười năm ở Bắc Diệu quốc trở về.
Ngoài thành tinh kì phấp phới, gió thổi mây bay.
Công chúa Anh Dạ tự mình cưỡi ngựa tiễn Phong Liên Dực, cứ mười dặm lại thêm mười dặm, khóc nức nở không thôi.
Sau một hồi thì Anh Dạ cũng dừng lại, điều khiển ngựa quay về.
Phong Liên Dực quay đầu lại, nhìn thoáng qua Lâm Hoài thành sừng sững nơi xa, hắn đang đợi nàng đến, nhưng đi xa như vậy mà vẫn chưa thấy gì, đại khái nàng sẽ không tới, cũng như trước kia vậy.
Hắn nhẹ giọng hạ lệnh
” Lên đường thôi.
“
” Khoan đã! “
Một giọng nói thanh thúy vang lên, Phong Liên Dực liền nhận ra giọng nói này, vội xuống xe ngựa.
” Ngươi là ai? “
Quyền Vương cầm kiếm uy nghiêm ngồi trên ngựa chỉ vào Hoàng Bắc Nguyệt, xung quanh binh lính cũng rút kiếm chĩa vào.
Nhưng Hoàng Bắc Nguyệt vẫn ung dung, một thân áo choàng đen khí chất đứng đó, Quyền Vương không khỏi đề phòng với nàng, người này thực lực nhất định phải rất cao nên mới vô thanh vô thức xuất hiện ở đây, ngay cả đại triệu hoán sư như hắn cũng không phát hiện.
Đây là cao thủ của Nam Dực Quốc sao? Cao thủ thế này tại sao chưa nghe danh bao giờ?
” Quyền Vương khoan đã.
“
Phong Liên Dực từ sau tiến đến
” Vị này
Truyện được đăng tại isell.cc. Đọc tiếp tại đây: http://isell.cc/nghich-thien-cai-menh-pha-menh-nguoi/872/chuong-113-vo-cuong-xuat-chien-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.