Cố Ngữ Yên nhún vai, Tiểu Phượng cũng nhún vai lại, Tiểu Hành thấy vậy thì cũng nhún vai theo cho có hội.
Trứng Gà nhìn cả ba người thở dài ngao ngán, xong chính bản thân Cửu Thiên Châu đại nhân cũng nhún vai theo.
Tuy nhiên Tiểu Bạch và Tiểu Hắc vẫn là ngầu nhất, nhún vai xưa rồi, hồ ly và bạch lang nhẹ nhàng lắc người, tình hình hiện tại thì chỉ thiếu tí nhạc nữa thôi là hoàn hảo.
Sáu chọi hai mươi nhưng rõ ràng là phe của Cố Ngữ Yên hoàn toàn chiếm thế thượng phong.
Hoàng hậu Vũ Nghi lúc này thần trí đã có chút mờ hồ, bà đã được Vũ Thường Xuân phân phó nha hoàn cận thân Thu Cúc đưa về Phượng Nghi cung.
Hiện tại ở khuôn viên này là chuyện giữa Vũ Thường Xuân và Cố Ngữ Yên.
“Vô dụng.”
Vũ quận chúa nhìn bọn thuộc hạ của mình từng tên từng tên bị đánh văng ra ngoài thì tức giận quát, chết tiệt Cố Ngữ Yên lại có nhiều trợ lực như vậy.
Nhưng Vũ Thường Xuân không hề tỏ ra hoang mang hay lo sợ, nàng ta cười nhếch mép, biểu lộ vẻ đắc ý.
Ngay lúc này, có một lão nhân cao tuổi đang từ tốn tiến lại chỗ của Vũ Thường Xuân.
Cố Ngữ Yên nhận ra lão nhân này, chính là người mà nàng và Vô tổ phụ vô tình gặp ở rừng Bích Lâm Sơn, lão nhân mang theo mùi máu tanh hôm đó.
“Sư phụ, người đến rồi.”
Lão nhân vuốt chòm râu mang hai màu nửa đen nửa trắng.
“Đồ đệ ngoan, đây là người con muốn đối phó sao?”
“Sư
Truyện được đăng tại isell.cc. Đọc tiếp tại đây: http://isell.cc/thien-tinh-gioi-xuyen-den-roi/1396/chuong-107-den-ngu-tien-lau.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.