Sương mù mịt mờ, trời hừng sáng.
Phiên chợ từ trong yên tĩnh thức dậy.
Tốp năm tốp ba người đến từ bốn phương tám hướng, tụ tập ở lối vào chợ để mua bán, trao đổi với nhau.
Người đến người đi, hò hét nháo nhào như thủy triều.
Xầm xì!Tiếng ồn ào lọt vào tai, Sở Trần mơ hồ mở mắt ra.
Đập vào mắt là những đôi chân tới lui qua lại, có người đi giày vải, có người đi giày rơm, cũng có nhiều người chỉ đi chân đất.
Mùi hôi chân, mùi chua ôi thiu, mùi tanh, mùi nước tiểu trộn lẫn với bụi đất, cùng mùi cỏ xanh cổ quái xộc vào lỗ mũi.
Sao ta lại nằm trên mặt đất?Đây là đâu?Sở Trần vội vàng quan sát xung quanh.
Đây là một phiên chợ cổ đại náo nhiệt, hết thảy những người xung quanh đều mặc quần áo cổ trang, áo vải bố thô ráp, lưng mang những kiện hàng, rương hàng, tới tui như nước thủy triều.
Chưa kịp kinh ngạc trước hoàn cảnh xung quanh thì phát hiện tiếp theo khiến hắn lập tức trợn tròn mắt.
Hắn nằm co rúc trên mặt đất, cả người phủ đầy lông tơ, móng cắm vào trong đất bùn, một sợi dây thừng buộc quanh đầu, đầu kia buộc vào một cái cọc, bên cạnh còn có “đồng bạn” như cừu, lừa, la các loại, đang kêu vang và vẫy đuôi.
Sở Trần: “?!!”Xuyên không rồi? Hơn nữa còn biến thành súc vật?Mẹ kiếp! Không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà rồi.
“Đồng hương, con lừa này bao nhiêu đồng?””Trông khá nhỏ gầy, có lẽ chưa đến
Truyện được đăng tại isell.cc. Đọc tiếp tại đây: http://isell.cc/thien-trieu-tien-quan/590/chuong-21-ho-du-an-thit-con-dai-thien-dai-nghia.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.