Thanh Minh đang tại mặt đất nghỉ ngơi, chuẩn bị rời đi.
Bỗng mặt đất động động nứt nhẹ ra, một bóng đen từ đất vụt lên.Cả người hắn như một cây nến sáp bị ngọn lửa hơ qua, khắp người thớ thịt cứ thi thoảng chảy xuống như nước, lộ ra đủ chỗ xương trắng.
Miệng hắn nhấp nháy vận lực nói chuyện, nhưng cổ họng lại chảy xuống một khối thịt như sáp chảy.
Nhìn cực kì kinh dị, đi kèm đáng sợ là buồn nôn cực hạn.“Lão già, ngươi chưa chết?”Thanh Minh hốt hoảng, không kịp làm gì đã bị lão ta vọt tới.
Khí lực hết thảy lão ta có cuối cùng vọt tới ngực Thanh Minh, một quyền như rời núi rơi vào ức y, lực dư chấn xuyên thẳng qua lưng, không khí như thành luồn mà phun xuyên qua.Khập!Xương ngực Thanh Minh vỡ nát, ngũ tạng vụn ra.
Miệng y phun máu mà bắn ra phía xa.Vung ra một quyền dùng toàn bộ sinh cơ, Nguyễn Khải đổ dầm xuống, trực tiếp rã rời hổn hển, lúc này một ngón tay động cũng khó khăn.“Sư phụ, ta ứng kiếp không được rồi.”Thanh Minh ở phía xa thoi thóp, sinh cơ đang dần lụi tàn.
Tuy một quyền kia không xuyên qua ngực hắn nhưng mảnh áo sau lưng đã bị chấn vụn, hắn đứng dậy mà không nổi, khụy rạp xuống.Máu tươi từ ngực đã thấm nhuộm áo vải, cùng với đó theo miệng tràn ra, thi thoảng có lẫn vài mảnh nội tạng vỡ nát sệt, nhìn cái này hẵn bỗng nhớ tới đậu xốt cà chua của mẹ hắn, lòng lại buồn thiu: “Nương à, hài nhi không thể ăn xốt cà của người được
Truyện được đăng tại isell.cc. Đọc tiếp tại đây: http://isell.cc/tranh-minh/311/chuong-5-tinh-ke.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.