Sáng sớm, Thanh Minh khoác lên bộ thanh sam lịch thiệp, bức thủy mặc Tam Thanh Sơn khéo léo tại đằng lưng vai.
Hắn thông báo với Viên Quảng một tiếng rồi chạy đi thật nhanh.Đi đi về về, vẫn phải chào người lớn.Đi được một đoạn, đầu hắn mới nổi lên một suy nghĩ.“Hình như hôm qua chưa hẹn hắn rồi!”Thanh Minh chạy tới mấy con hẻm cũ, không thấy Yên Hưu Lộc.Thanh Minh tới góc Ngự Khê hôm trước, vẫn không thấy được hắn đâu.Hắn chạy đi tìm mấy đưa nhỏ, tìm mấy tên ăn mày dò hỏi, nhưng mà chẳng được chút tin tức gì.“Hôm qua trang bức phong thái, có lẽ hắn hiểu lầm chăng?”Thanh Minh thở dài, hắn đành đợi hôm khác vậy, hoặc có duyên ắt gặp lại, không việc gì phải cưỡng cầu.
Hết ngày rồi, vẫn nên thư giãn chút.Lang thang hết ngày, trời bắt đầu tối mịt, nhà nhà đang nhộn nhịp lên đèn.Đêm nay là Trung Thu, trăng tròn sáng tỏ đã mọc khi trời còn chưa tắt nắng, về tối sâu lại càng sáng hơn, có thể nhìn thấy rõ những vết loang lổ trên ấy.Tục nói đó là cây Đa của chú Cuội, chú Cuội trên Cung Trăng.Ánh trăng rơi vãi đầy đại địa, chiếu sáng người người nhà nhà.Dòng người càng về đêm càng đông, theo đó là những tiếng ồn, tiếng cười huyên náo càng ngày càng nhiễu loạn.Tùng Tùng Tùng Cắc!Tiếng trống giòn tan đan xen tiếng hò tiếng hát, tiếng kèn tiếng pháo vang hồi, một đoàn múa Lân đang diễu hành trên đường lớn, phía sau là người người đi theo trợ khí thế.Không khí vui tươi tràn ngập con phố.Thanh Minh nhanh chóng bị dòng người tràn tới, sau đó
Truyện được đăng tại isell.cc. Đọc tiếp tại đây: http://isell.cc/tranh-minh/355/chuong-45-ngo.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.