“Mau lên, bắt lấy hắn”.
“Cô Lang dạ hành to gan thật, hôm nay ngươi chạy không thoát đâu”.
“Chạy đi đâu hả”.
Thành cổ Thanh Phong buổi đêm náo nhiệt khác thường, từ phủ nhìn ra có hai nhóm người đuổi theo hai hướng Đông – Tây khác nhau.
Đuổi mà nhiệt huyết văng lên tận trời, tiếng hô liên miên không dứt.
Có trời mới biết được có bao nhiêu người tham gia.
Có trời mới biết được có bao nhiêu người vì thế mà tỉnh giấc.
Số người quá đông, đến giày còn chẳng kịp xỏ, chỉ cầm vũ khí lên.
Giống như ông già chột mắt, chỉ mặc mỗi cái quần hoa, bắt mắt vô cùng.
Vẫn là câu nói đó, tiền mà! Năm mươi ngàn lượng cơ mà!
“Chết tiệt”.
Người mặc áo đen thầm mắng, chạy một mạch không dám quay đầu.
Đã bảo mà! Đêm nay bát tự không hợp, không nên ra ngoài ăn trộm.
Một chân đạp không vững, kinh động cả thành cổ Thanh Phong.
Đằng sau toàn là nhân tài, ai cũng mạnh mẽ cả, bộ dạng không bắt được gã thì sẽ không chịu từ bỏ.
Vấn đề là, gã có phải Cô Lang dạ hành đâu!
Chỉ vì cái bộ đồ này mà mấy cái tên đó bảo gã là Cô Lang dạ hành.
Đây đúng là nỗi oan ức từ tiền mà ra.
Nếu tiền thưởng chỉ có vài trăm lượng thì có ngu mới khua chiêng gõ trống vào nửa đêm thế này.
“Chết tiệt”.
Cũng là câu chửi đó, nhưng là tên lỗ mãng và ông già chột mắt nói ra.
Hai bọn
Truyện được đăng tại isell.cc. Đọc tiếp tại đây: http://isell.cc/vo-thuong-luan-hoi/4349/chuong-89-u-lan.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.