*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Khụ khụ! Lần này, vật đấu giá chính là một bức tranh. Nói chính xác thì đó là bức chân dung của một người phụ nữ được vẽ hết sức tỉ mỉ, nét bút có thần, khắc họa nên hình ảnh người phụ nữ sống động như thật, đẹp đến nghẹt thở, giống y hệt một nàng tiên không nhiễm bụi trần. “Thật đẹp”. Rất nhiều người có mặt xì xào bàn tán, đàn ông thì cảm thấy tâm thần si mê, còn phụ nữ thì cảm thấy thần sắc ảm đạm, người phụ nữ trong tranh quá đẹp, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh, đúng là một nàng tiên hoàn mỹ. “Kiệt tác này là do Hoa Tiên Tử vẽ sao?” “Tôi thậm chí còn tò mò hơn về người phụ nữ trong bức tranh là ai”. “Không phải tận mắt nhìn thấy, cũng không biết trên đời còn có người đẹp như vậy”. “Tuy không quen biết trong kiếp này, nhưng cũng xem như là đã có duyên gặp mặt một lần”. Có rất nhiều lời bàn tán, giống như tiên y Lạc Hà trước đó, bức tranh này cũng được xem như một kiệt tác, bởi vì người phụ nữ trong bức tranh quá đẹp cho nên có rất nhiều người phải si mê. Triệu Bân cũng đang quan sát với ánh mắt kỳ lạ. Chỉ vì người
Huỳnh Nham ho nhẹ một tiếng, nói: “Cuộc đấu giá tiếp tục”.
“Ngoài người đó ra thì làm gì còn ai có nét bút tinh xảo như vậy”.
Truyện được đăng tại isell.cc. Đọc tiếp tại đây: http://isell.cc/vo-thuong-luan-hoi/4501/chuong-244-hay-cho-tro-don-tho.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.