Bữa sáng ngày hôm nay vô cùng ấm áp.
Đêm qua là một nhà ba người, sáng nay là một nhà bốn người.
Triệu Bân ngồi trên bàn cơm giống như một con quỷ đói, hắn ăn không ngừng, đã lâu hắn không được ăn cơm của mẹ nấu, hơn nữa hắn còn phải nhồi cơm vào đầy miệng thì mới có thể ngăn được Nguyệt Thần nói ra những lời bậy bạ, cái bà này ẩn trong ý thức của hắn, chắc là rất rảnh rỗi, cho nên lúc nào cũng suy nghĩ ra cách hãm hại hắn, chỉ cần hắn lơ đãng một chút là xem như toi đời.
“Ăn chậm lại, không ai giành với con”.
Phù Dung nở nụ cười dịu dàng nói với con trai.
Ừm ừm!
Triệu Bân lại vùi đầu vào ăn, còn không quên gắp thức ăn cho vợ.
Sau khi ăn xong, mẹ chồng và con dâu cùng nhau đến khuê phòng, mẹ chồng chải tóc cho con dâu giống như một người mẹ ruột chải tóc cho con gái vậy.
Trong đình nghỉ mát, Triệu Uyên bày ra bộ ấm trà.
Hai cha con nói chuyện với nhau, Triệu Bân đang châm trà cho cha của mình.
“Hồng Uyên là do con giả trang đúng không?”
“Cha biết sao?”, Triệu Bân sửng sốt.
“Con trai của ta dù có hóa thành tro ta cũng có thể nhận ra”.
Triệu Uyên cười, từ lúc gặp Hồng Uyên đêm qua, chỉ trong chớp mắt ông ấy liền biết người đó là do Triệu Bân giả trang, chẳng qua lúc ấy tình cảnh không thích hợp để ông ấy vạch trần mà thôi.
“Cha đừng tiết lộ ra ngoài nhé”.
Truyện được đăng tại isell.cc. Đọc tiếp tại đây: http://isell.cc/vo-thuong-luan-hoi/4802/chuong-436-lai-la-bay.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.