– Haha haha, thiên địa này là của ta, là của ta.
Cái gì mà Thiên Đế, cái gì mà Như Lai.
Rồi sẽ có một ngày ta đạp nát thiên đình, san bằng tây phương, thu hồi tất cả những gì thuộc về ta.
Haha haha
Ở trong cơn mơ, Phá Thiên chợt nghe thấy thoang thoảng bên tai lời nói của một người xa lạ, tuy gần mà xa, tuy xa mà gần.
Âm thanh không trực tiếp đi vào tai nhưng loại khí thế hàm ẩn trong lời nói khiến cho người nghe không thể nghi ngờ tính chân thực của nó.
Hắn chợt phát hiện bản thân đang đứng ở một nơi vô cùng xa lạ.
Nơi này không có ánh mặt trời cũng không có bóng tối, chỉ mờ mờ ảo ảo như sương khói.
Phá Thiên không hề biết đây vốn dĩ là thức hải của mình, chẳng qua hắn chưa tu luyện ra nguyên thần nên không quen thuộc nơi này mà thôi.
Lúc này vì một tia nguyên thần Ma Hoàng xâm nhập thức hải nên mới bị cưỡng ép tiến nhập như vậy.
Bất quá đối với người chưa tu luyện ra nguyên thần như hắn mà nói, đây chẳng khác một giấc mộng bao nhiêu.
Quan trọng nhất đây vốn là ác mộng chứ không phải mỹ mộng như trước nay hắn vẫn thường mơ thấy.
– Là ai đang nói vậy?
Hô hô, Ma Hoàng thấy thần hồn Phá Thiên ngơ ngác đứng một góc, ánh mắt trong veo ngó nghiêng khắp nơi lại hỏi một câu ngây thơ đến dại dột thì chợt cảm thấy vô cùng thú vị.
Lão sống đã nhiều năm như vậy, có
Truyện được đăng tại isell.cc. Đọc tiếp tại đây: http://isell.cc/tien-phap-dao-kinh/2529/chuong-44-ma-tam-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.