Nhưng hắn lại quá khinh thường cái ấn ký này.
Ấn ký quá mạnh, nói cách khác là chủ nhân của nó quá mạnh.
Đã qua đi bao nhiêu năm rồi mà ấn ký này vẫn không bị tiêu diệt, khéo lại là một vị cảnh giới Thiên Võ đấy.
Nhưng vẫn có hiệu nghiệm.
Thiên lôi bao quanh đàn cổ, luyện hóa ấn ký cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Hắn nghĩ nhiều nhất là hai ngày sẽ xong.
Trong thành vẫn huyên náo như cũ.
Đường phố phồn hoa ngày trước giờ đã lạnh lẽo hơn, đi đâu cũng thấy vệ binh cầm đao, lần lượt kiểm tra khiến cho mọi người bàng hoàng.
Đừng nói là cảnh giới Chân Linh, đến cả cảnh giới Huyền Dương còn không chịu nổi trận thế này.
Cũng không ai dám không phối hợp.
Nếu mà dám làm trái thì sẽ là cảnh giới Địa Tàng tiêu diệt ngay.
Một người dù có mạnh đến mấy cũng khó chống lại thiên quân vạn mã.
Chút giác ngộ này bọn họ ít nhất vẫn có, có não vẫn tốt hơn mà.
Còn về Cô Lang dạ hành, đương nhiên là không tìm được.
Người mặc áo đen hôm qua bị bắt lại đương nhiên không phải.
Thành chủ thành Thanh Phong không ngốc, đó chỉ là một tên trộm bình thường, chỉ cắp đi có mấy trăm lượng.
Nhưng dù không phải thì hắn ta cũng sẽ không được tha thứ.
Ăn trộm đồ vật thì phải phạt.
Không cho chịu khổ thì sao nhớ đời chứ.
“Tìm, tiếp tục tìm đi!”
Thành chủ thành Thanh Phong tức giận
Truyện được đăng tại isell.cc. Đọc tiếp tại đây: http://isell.cc/vo-thuong-luan-hoi/4389/chuong-53-lieu-thuong-khong.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.