Triệu Bân liếc sang, lại là người quen, chính là lão mập bị hắn giả thành cảnh giới Thiên Võ và dọa hôm đó chứ ai.
Lão mập này là cảnh giới Địa Tàng đỉnh phong hàng thật giá thật, cũng rất là vênh váo, một cước đá ngã thằng nhóc kia.
Cũng chẳng biết là cố ý hay vô tình, nhưng mà lực đá cũng mạnh lắm, như gẩy tàn thuốc ấy.
Hắn ở gần nhất mà còn nghe được tiếng xương cốt răng rắc kìa.
“Cái lão già khốn nạn này nữa”.
Thằng nhóc tóc tím hét to, cả người dính đầy bùn đất, nhìn Triệu Bân và đám người xung quanh.
Định nhếch miệng nói chuyện thì, con mẹ nó, đau quá.
“Không chống cự gì cả, nhàm chán”.
Lão mập bĩu môi, phủi tay bỏ đi, chẳng buồn xem cuộc chiến đấu của bọn trẻ con kia, xuyên qua đoàn người, đi vào thành Vong Cổ.
Nhìn thì có vẻ như muốn tìm kẻ nào để luyện đánh đấy.
Trừ cảnh giới Thiên Võ ra thì ai cũng sẽ thảm thôi.
“Qua đỡ ta coi”.
Lúc này, thằng nhóc tóc tím lồm cồm bò dạy, người đầy bụi đất, tay nhỏ nắm lấy đùi Triệu Bân, máu phun ra ồng ộc.
Nhìn mặt mũi bầm dập của nó, có trời mới biết là đã bị lão mập đánh bao nhiêu lần rồi.
“Thế mà vẫn đứng dậy được”.
Triệu Bân thầm tặc lưỡi, nếu hắn mà bị đạp thì chắc là đã thành đống thịt nát rồi.
Phanh!
Hắn vừa nói xong thì thằng nhóc tóc tím lại nằm rạp xuống.
Vẫn là bị đạp xuống, nhưng nhìn
Truyện được đăng tại isell.cc. Đọc tiếp tại đây: http://isell.cc/vo-thuong-luan-hoi/4468/chuong-221-tieu-huu-lai-gap-mat-roi.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.