*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hắn đã cố gắng gượng được tới hơi thở cuối cùng. Khoảnh khắc ấy, hắn đã nhắm mắt. Khoảnh khắc ấy, một giọt nước lấp lánh rơi xuống cơ thể hắn từ trong không trung, thần lực vô hạn phân tán tạo nên sự kỳ diệu. Rắc! Rắc! Những vết thương đang rỉ máu trên người hắn dần dần lành lại, từng đoạn gân mạch bị đứt đoạn cũng từ từ nối lại, mấy khúc xương bị gãy cũng nhanh chóng mọc ra và nối liền. Một kẻ với thân thể đầy máu có thể sống lại chỉ nhờ một giọt tiên lộ. Phù! Triệu Bân dạo một vòng quanh Quỷ Môn Quan như vậy, sao cô ta lại không cơ chứ. Dùng tiên lộ ít nhất có thể giữ được mạng cho hắn. Chỉ cần còn sống thì mọi thứ đều có khả năng, cái danh Thần cao quý của cô ta cũng không phải làm cảnh. Triệu Bân vẫn đang hôn mê, khuôn mặt tái nhợt của hắn hiện đã hồng hào hơn nhiều rồi, khí tức khi có khi không cũng dần dần đều đặn theo sự bình ổn của hơi thở. Tiên lộ vẫn đang nhỏ giọt lên người Triệu Bân, cứ mỗi giọt tiên lộ tan ra, khí tức của hắn lại được tăng lên dày đặc hơn, ngoại trừ cánh tay bị nổ bay ra thì cơ thể hầu như không còn thương tích gì nữa. Không
Tiếng xương khớp cọ sát nhau vang lên.
Lúc này, Nguyệt Thần mới thở phào một hơi.
Truyện được đăng tại isell.cc. Đọc tiếp tại đây: http://isell.cc/vo-thuong-luan-hoi/4547/chuong-192-mon-dau-gia-cuoi-cung.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.