Tiếc là hắn ta đã quá tự tin.
Thậm chí vẫn còn rất nhiều quân bài tẩy chưa lật, mới đó đã bị đánh nằm bò.
Một trận chiến, bị vả mặt bôm bốp!
“Cây roi sắt này từ đâu ra thế”.
Triệu Bân đã cất ngân phiếu đi, ngồi xổm trước người Viên Miểu.
“Không thể… Nói được”.
Chỉ bốn chữ ngắn ngủi thôi cũng khiến Viên Miểu thở hổn hển, nói hết lời miệng lại ọc máu, ánh mắt đầy tơ máu khiến con ngươi có màu đỏ tươi, ánh mắt đầy oán hận và dữ tợn.
Triệu Bân không nói nhiều, đánh hắn ta một roi.
Tiếng bốp vang lên, Viên Miểu chẳng thể khá lên được, máu tươi lại trào ra, tinh thần là khó chịu nhất, đầu cứ ong ong như muốn nổ tung, thứ chuyên đánh vào tinh thần, một khi đã trúng sẽ khó chịu lắm.
Đó là Triệu Bân nương tay rồi, chỉ đánh nhẹ một cái, nếu hắn đánh mạnh hơn chắc Viên Miểu đã chết.
“Từ đâu ra”, Triệu Bân lại hỏi.
Vừa nói hắn vừa quơ quơ roi sắt trong tay.
Ý gì ấy hả! Rất dễ hiểu: Ngoan ngoãn khai ra, nếu không lại thưởng cho ngươi một roi nữa.
“Chu gia… Thành Yên Vũ gửi tặng cho ta”.
Viên Miểu cũng sợ, bây giờ hắn ta đã ra nông nỗi này, không thể chịu nổi một cú đánh nào nữa.
“Thành Yên Vũ”, Triệu Bân nhíu mày, hắn có thấy trên bản đồ, cách Thiên Tông hơn năm trăm dặm đường, roi sắt đen của Vương Trác chạy đâu tới tận Chu gia, đừng nói là Chu gia giết người cướp của nhé!
Truyện được đăng tại isell.cc. Đọc tiếp tại đây: http://isell.cc/vo-thuong-luan-hoi/5346/chuong-1049.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.